Custom Text

Con người nếu muốn độc lập, muốn là chính mình, thì trước tiên phải độc lập về kinh tế, đừng gây thù kết oán với đồng tiền. Ít nhất trong lúc em cô đơn nhất, nó cũng không phản bội em.

(Hoa hồng giấy - Lâm Địch Nhi)
hakuru_eve: (Default)
 

Yuu Yuu Hakusho là manga-anime tôi yêu thích nhất. Vì cách suy nghĩ, cách sống. Youkai không phải lúc nào cũng xấu và ningen không phải lúc nào cũng tốt, tất cả đều có mặt trái của nó. Tôi thích Yuu Yuu Hakusho vì mỗi nhân vật trong đó, mỗi nhân vật với một nét riêng biệt. Yusuke với trái tim nhiệt huyết, Kurama thông minh lạnh lùng, Hiei lạnh lẽo (nhưng đôi lúc nóng nảy vì bị Kurama chọc ghẹo),... tất cả những nhân vật đó tạo nên cái hồn cho từng câu chuyện, từng chuyến phiêu lưu. Đan xen giữa những trận chiến, những chuyến phiêu lưu là những tình cảm dễ thương tuổi học trò.

Keiko và Yusuke, bạn thân từ tấm bé, trong anime, khi chiến đấu với Toguro em Yusuke đã thấy lại những kí ức tưởng chừng như rơi vào quên lãng. Lúc nhỏ, Keiko đã luôn nói với Yusuke "Let 's go home, Yusuke!", những lúc Yusuke một mình thì luôn có Keiko cạnh bên. Lớn lên cũng vậy, cô ấy không bỏ mặc Yusuke,một tình cảm đáng trân trọng, tôi cảm thấy tình cảm đó rất đẹp. một tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng, không toan tính, không mưu mô, không thủ đoạn, hoàn toàn đẹp đẽ. Cuối manga, mọi người đã ngồi lại, đã nói về Yusuke. Trong lúc phải lựa chọn ấn cái nút màu gì, có thể sẽ chết nhưng cuối cùng cậu đã chọn được. Cậu đã ấn cái nút màu xanh, màu mà Keiko thích nhất. Cậu đã thốt ra câu nói "Nếu chỗ dựa của chúng là Thượng Đế thì chỗ dựa của ta là Nữ thần..."

Anh chàng Kuwabara nông nỗi nhưng tốt bụng. Anh chàng này có lẽ không đẹp (xin lỗi Kuwabara 's fan) nhưng anh ta có trái tim, lòng can đảm. Tuy nóng nảy bộp chộp, nhiều lúc lại hơi chảnh (một lần nữa, xin lỗi Kuwabara 's fan) nhưng chính những điều đó đã tạo ra một Kuwabara khác, khác hẳn với Yusuke. Anh ta đã mến Yukina, một băng nữ hiền lành ngay từ cái nhìn đầu tiên (đơn phương). Tuy cho đến cuối manga, Yukina vẫn chưa nói gì với Kuwabara cả nhưng cũng không sao, điều đó có lẽ cũng không cần nói thì ai cũng hiểu.

Lại nói về một chàng trai với mái tóc đỏ và đôi mắt màu ngọc bích. Vâng, chính là Kurama, nhân vật tôi thích nhất. Tôi cũng vậy, tôi thích anh vì khuôn mặt, vì mái tóc đỏ của anh. Một youko tuyệt đẹp của Makai, vì chạy trốn Reikai hunters mà phải lên Ningenkai, nhập vào một thai nhi khác. Được sinh ra, được yêu thương nhưng anh vẫn chưa bỏ ý định trở về Makai. Bởi vì anh là một youko, chỗ của anh là Makai. Rồi một lần, mẹ anh vì đỡ anh khỏi đống bát đĩa vỡ mà phải mang những vết sẹo xấu xí trên người. Những cảm xúc kì lạ, ngạc nhiên, ngỡ ngàng, anh đã hỏi tại sao ư? Vì ở Makai, chẳng ai làm như thế cả, chẳng ai vì người khác mà hi sinh. Anh cảm thấy hối hận, anh ở lại Ningenkai với người mẹ của mình. Anh đã nghĩ tình cảm rồi sẽ phai nhạt dần và trở về Makai nhưng không phải. Khi mẹ anh trở bệnh, tình yêu thương đó sâu nặng hơn anh tưởng. Tôi thích Kurama cũng vì những lí do này và cách ra tay tàn nhẫn với đối thủ nếu họ chọc giận anh. Đó là lí do tôi thích những kẻ mạnh.

Cuối cùng là hỏa yêu, Hiei. "Đứa trẻ bị nguyền rủa" mang nỗi căm hận với những người đã đang tâm bỏ cậu ở khe vực. Lạnh lùng, sống mà không được ai yêu thương, không được ai chấp nhận. Cô đơn, cái vẻ lạnh lùng đó ra đời. Cậu vẫn có người em gái, một băng nữ, Yukina nhưng cậu không dám thừa nhận. Bởi lẽ, tay cậu đã từng nhuốm máu rồi, cậu không muốn vấy bẩn cô em gái đó, chỉ âm thầm bảo vệ cô ấy từ xa. Cậu không phải là kẻ vô cảm, những tình cảm đó đã được cậu chôn sâu tận đáy lòng, lạnh lùng, nụ cười ngạo mạn, tưởng chừng như cậu chẳng quan tâm đến ai, chỉ sống vì bản thân mình nhưng không phải. Cậu vẫn quan tâm, vẫn bảo vệ, vẫn yêu thương nhưng chính cậu lại không thừa nhận. Nhưng không sao cả, vì cậu có được hạnh phúc rồi. Một hạnh phúc bình thường, yên bình đến lạ.

 

Read more... )
Tags:

Profile

hakuru_eve: (Default)
hakuru_eve

Most Popular Tags